*Author : Eunnie
*Rating : K
*Pairing : Non
*Dislaimer : Mine
*Category : Sad , non happy ending
NOTE : bản cover của Như ánh bình minh [đời thủa nhà ai lại tự đi cover fic của mình k hở zời ] thực sự rất thích fic này , lại là fic đầu tay nên muốn viết lại . Lý do chính đáng : muốn sửa lại đôi chỗ chưa vừa ý với cách hành văn khác 1 chút dựa trên cơ sở bản F1
Như ánh bình minh
By LeeHanEun
_-o0o-_
- LeeDongHae ! nói đi nào . Lee…Dong…Hae …
- Lee … Dong…Hae …
- Em giỏi lắm . Anh là DongHae . Còn em , em tên là gì nhỉ ?
- Han…Min…Hee…
- Đúng rồi ! HanMinHee . Em giỏi lắm …
Ánh sáng ấy … thứ ánh sáng mỏng manh mà vô cùng mạnh mẽ len lỏi vào tâm trí tôi . Luồng ánh sáng mang theo hình ảnh của anh . Nụ cười của anh .
LeeDongHae
Hình ảnh đầu tiên tôi tiếp nhận là anh . Nụ cười của anh . Tên anh … Tất cả những điều ấy như là tia sáng đầu tiên của bình minh soi rọi vào bóng tối tâm hồn tôi , khiến tôi sẽ chẳng thể nào quên .
Từ đầu tiên mà tôi nói không phải là “HanMinHee” – cái tên anh đặt cho tôi , mà là tên anh “LeeDongHae” . Anh cho tôi cuộc sống . Quá khứ , hiện tại và tương lai tôi đều thuộc về anh , là của anh .
Là tôi . HanMinHee – Con robot của anh .
Anh luôn bận rộn với công việc của mình . Nhưng anh có tôi bên cạnh . Và anh nói , tôi trong cuộc sống anh như một thói quen . Và tôi dần quen với cuộc sống ấy . Cuộc sống của anh , của tôi . Với những điều mà dường như một con robot chẳng thể biết đến . Vậy mà nhờ anh , tôi đã hiểu được tất cả
Ý nghĩa sâu xa của hai từ “cuộc sống”
Trong cuộc sống đầy sắc màu và ý nghĩa của anh , đôi khi , tôi tự hỏi .” Vì sao anh cần có tôi …” Một câu mỏi mà tôi chưa bao giờ dám tìm đến câu trả lời . Một câu hỏi … đôi khi … khiến tôi lo sợ …
Có lẽ anh chẳng có lý do gì để cần có tôi . Vậy mà .. tôi vẫn đang tồn tại … vì anh …
Anh có bạn bè , có công việc , nhà cửa … Và có lẽ nếu anh không có tôi – như trước kia , mọi thứ có lẽ vẫn vậy . Tốt đẹp . Giữa anh và những người xung quanh luôn tồn tại một thứ mà tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ biết tới .
Tình cảm …
Và bạn bè anh cũng thật tốt . Họ vui vẻ chấp nhận tôi . Thậm chí tôi còn nghĩ họ yêu quý tôi .
Cho tới một ngày …
Tôi tỉnh giấc . Bên canh không có anh . Một cảm giác trống trải như ùa đến . một chút lo lắng . Một chút sợ hãi .. một chút …
KingCoong …
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ . Tôi lê bước ra mở cửa . Đầu nặng trĩu . Có lẽ , tôi đang nhận thấy điều gì đó không ổn . sự “không ổn” của một con robot …
Mở cửa
- LeeDongHae , ra đây nào . Đại chiến starcraft . Lần này nhất định hyung thắng em . Có Hyunnie bên đội hyung , cả Bummie nữa nhớ ….
Ồn ào . Kangin oppa là con người luôn ồn ào như thế . Lúc nào cũng tiên phong…
- Oppa à , DongHae oppa không có nhà đâu …
Giọng nói tôi tan ra trong không trung , chẳng biết có đủ sức lọt vào tai oppa ấy không nữa . KangIn oppa vẫn thản nhiên chạy vào nhà …
- Hyung có nói khi nào về không ?
KiBum oppa còn chẳng cần nhìn tôi , Tôi không thích oppa cứ mang cái vẻ lạnh lùng ấy . Thực sự không thích chút nào .
KyuHyun bước đến , nhìn tôi thật kĩ . Ánh mắt ấy như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện . Oppa đưa tay sờ trán tôi lo lắng
- Em đang mệt hả ?..
Và sự thật là … tôi đang cảm thấy rất khó chịu .
Chờ cho những người khác vào nhà . Tôi đóng cửa lại . Phải mất một lúc tôi mới có thể vịn vào tường bước từng bước vào nhà . Ầm ù . Xa xẩm . Chẳng biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cảm giác khó chịu này .
Phòng khách nhốn nháo .
Mệt quá .
Tất cả như quay cuồng …
Ngã.
Tôi quên mình đã mơ thấy gì …
*****
Giọng nói ấm áp này quen quá . Là anh . Anh về bên tôi . Vậy là lần này , tôi lại nợ anh thêm một cuộc sống .
Tôi muốn gọi tên anh như lần đầu tiên ấy . Tôi nhìn thấy anh . Muốn chạm vào anh . Nhưng … tôi sao thế này …
Toàn thân tôi tê cứng . Cổ họng như có một luồng khí khô cứng chặn lại . Nhìn lên trần nhà , nơi có tấm kín lớn . có hình ảnh phản chiếu của tôi .
Vô hồn …
Những người đang ở xung quanh tôi . Những người ở đây , liệu họ có chấp nhận sự thật này không ? rằng .. tôi không giống họ , không phải là một CON NGƯỜI …
- LeeDongHae ! đùa cợt thì cũng có mức độ thôi . Em đang làm cái gì vậy chứ hả ? Cái gì mà MinHee là Robot ? Cái gì mà có thể sẽ không cứu vãn được ? Cái gì mà vi mạch ? cái gì mà …
KangIn oppa quát lớn . Trong tiếng nói nghe thấy một sự phẫn nộ trào lên .
- Em không đùa ! đây là sự thật . Và em … Đến nước này , chẳng thể giấu mọi người thêm nữa …MinHee … là một con Robot …
Tôi chẳng biết có thể tả về anh lúc này như thế nào . Thất vọng … bất lực … hay …
- DongHae , em đang cô đơn phải không ?
LeeTeuk hỏi bâng quơ
- có thể lắm , hyung à …
Tất cả những vi mạch trong tôi như muốn nổ tung ra . Anh cô đơn sao ? DongHae à … Anh đang cô đơn sao …
- Thế nhưng em có suy nghĩ kĩ chưa …
KangIn oppa vừa nói ra điều mà tôi đang lo sợ . Anh đang cô đơn . Vậy nếu …
- Nếu khi em không còn cô đơn , … khi ấy … MinHee , cô ấy sẽ ra sao ?em có nghĩ tới chưa ...
Đúng rồi , lúc ấy . Tôi sẽ ra sao cơ chứ …
Lúc mà anh không còn cô đơn , anh sẽ không cần đến tôi nữa . Và khi ấy , tôi sẽ chẳng có lý do gì để có mặt trên cuộc đời này . Tại sao ? Anh cho tôi biết sống , biết thuộc về anh . Và giờ đây , khi tôi dần biết Yêu anh , anh lại bắt tôi phải chấp nhận một sự thật quá đỗi khó khăn . rằng … rồi một ngày … anh sẽ không còn cần đến tôi nữa ..
Tiếng SungMin như nhòa đi , lẫn vào trong im lặng …
KiBum ngồi xuống cạnh tôi , anh nhìn tôi bằng một ánh mắt mà tôi chưa từng thấy . Là sự thương hại chăng …
- Dậy đi , ngốc à . Hùa nhau với DongHae hyung trêu mọi người thế là đủ rồi đấy . Em không thấy mình quá đáng hả . Nối một đống dây vào người thế cũng phải biết khó chịu chứ . Ngốc …
KiBum oppa vừa dứt lời , RyeoWook chợt bật khóc . Oppa ấy khóc vì tôi … hay vì …
- Minhee , em hư quá , không nghe KiBum nói à ? Em dậy ngay đi ! Em mà không dậy ngay bây giờ , oppa sẽ khôngcho em nghe nhạc oppa viết nữa , sẽ không nói Kyu dẫn em đi ăn kem , sẽ để kệ cho Siwon mắng em khi em làm rớt đồ , sẽ ... sẽ....
Căn phòng lúc này chỉ còn lại những tiếng thút thít của Wookkie oppa . tôi thấy DongHae nhìn tôi thật lâu như muốn nói điều gì đó … nhưng .. tôi dường như không hiểu nổi anh …
- RyeoWook oppa đừng khóc nữa , Oppa khóc xấu lắm đó ! oppa phải cười thật nhiều thì mới dễ thương cơ ! ..
Tôi … đang nói . Là tôi sao ? thật là tốt . Tôi thấy như con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng . Điều này thật tốt . Nhưng nó có nghĩa là tôi sẽ phải đối diện với sự thật này . Với những con người này …
Một cái ôm …
Ấm quá . Cảm giác KiBum mang đến cho tôi – một con robot , Gọi là gì nhỉ ? Cảm giác được yêu thương chăng ?
KIM KI BUM - tôi sẽ nhớ cái tên này
*****
Đêm ,
Tôi nằm bên anh . Dù anh không nói , nhưng tôi chắc rằng cả anh và tôi đều hiểu đối phương đang nghĩ gì . Anh bỗng trở mình , ôm lấy tôi .
- MinHee à , anh xin lỗi ! có lẽ KangIn hyung nói đúng ! anh thực sự không nghĩ đến cái ngày ấy , khi anh không còn cô đơn ... Anh xin lỗi ! xin lỗi em nhiều lắm ! nếu ngày đó có đến , xin em đừng trách anh nhiều nhé ! Bởi vì ...tình cảm con người , không dễ dàng như ta tưởng .. em à ...
Tôi nép sát vào anh hơn . Trên người anh tỏa ra hương táo xanh thơm dịu . Nằm trong vòng tay anh . Trống rỗng . Tôi ước rằng có thể cắt nghĩa rõ rang những gì đang diễn ra trong từng vi mạch của mình . Không lẽ ..đây là đau khổ ?
Thường thì những lúc như thế này , có lẽ , mọi người sẽ … thế nào nhỉ …à .. khóc … những giọt nước nhỏ rơi ra từ khóe mắt … Có lẽ như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn . Nhưng …. Tại sao …
Tôi lại chẳng thể làm được điều tưởng chừng như đơn giản ấy …
Tôi là một con Robot . Điều đó . Mãi mãi . Mãi mãi chẳng thể nào thay đổi .
Tại sao ? Tại sao tôi lại không phải là một con người ? tại sao …
*****
Những tháng ngày tiếp theo đến với tôi quá đỗi yên bình , khiến tôi đôi khi tỏ ra nghi ngờ về tất cả . Tất cả đều như chẳng có chuyện gì xảy ra . Như thể tôi vẫn vậy . Là HanMinHee , là một Con người .
Những tháng ngày hạnh phúc . Tôi tự dìm mình trong mớ hạnh phúc hỗn độn của cuộc đời , để cố quên đi .. sự thật
Một sự thật rồi sẽ tới …
Con thuyền cuộc sống vẫn nhẹ trôi trên dòng sông thời gian
khi mà ta dường như đã quên đi
sự thật lại quay về
…
Và tôi không dám tin rằng ..ngày hôm nay lại tới sớm đến vậy …
*****
- Tối nay anh sẽ về muộn ! đừng chờ anh ! anh sẽ nói EeTeuk hyung tới đón em qua ngủ với InYoung nuna !
- Em không muốn ! Em sẽ chờ anh về !
Tôi vòng tay ôm lấy anh , nhõng nhẽo
anh gạt tay tôi ra . Lạnh lùng .
Buông tay
tôi để anh đi
hụt hẫng ..
Anh đi chưa được bao lâu thì Teukkie oppa tới . và tôi đã nói rằng muốn ở nhà chờ anh . Tôi sẽ chờ . Cho dù điều gì sẽ đến đi chăng nữa .
Căn nhà giờ chỉ có mình tôi .
sao thấy thênh thang ,
lạ lẫm quá
Tôi bước ra ngoài ban công , lộng gió .
Giờ đã là mùa đông . Những cơn gió lùa qua lần áo mỏng .
Ánh đèn neol soi chiếu khắp các con đường . Những cặp tình nhân đi bên nhau . Những cái nắm tay siết chặt , những cái ôm ấm áp . Có lẽ họ đang cố xua đi phần nào sự giá lạnh của mùa đông .
Vậy mà … Tôi chẳng thể cảm nhận được cái lạnh ấy …
Tại sao ? Tại sao tôi lại không phải là một con người ? tại sao …
Anh từng nói mùa đông ở Seoul có tuyết . Tuyết trắng xóa làm cho đường phố trông như một ly kem lớn .
Và tôi sẽ nhìn thấy tuyết rơi . Sắp rồi ..
Mùa đông năm nay , mùa đông đầu tiên tôi có mặt trên đời . Có anh.
và … sắp phải ra đi .
Tôi ước một lần thôi , trước khi anh quên tôi . Tôi sẽ được cùng anh ngắm tuyết Seoul .
Một lần thôi …
Trên bầu trời đêm xuất hiện những đốm trắng li ti . Tôi đưa tay đỡ lấy . Tan ngay khi vừa đến tay . Những đốm trắng nhỏ thi nhau rớt xuống như những điều ước bị một thiên thần vụng về đánh rơi từ cánh cổng thiên đường .
Tôi tự hỏi liệu đây có phải là điều kì diệu nhất mùa đông .. Tuyết ..
Mộng tưởng luôn song hành cùng thực tại .
Mộng tưởng càng đẹp đẽ thì lúc đối diễn với sự thật đớn đau
sẽ càng hụt hẫng và thất vọng .
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước , tôi vẫn không sao chấp nhận sự thật này.
Anh ở đây cùng với một người con gái khác..
Họ truyện trò thân mật . Tiếng cười nói vui vẻ . Và rồi …
… Anh đặt lên môi cô gái ấy một nụ hôn .
Đã nhiều lần HeeChul oppa hỏi tôi và DongHae có bao giờ hôn nhau hay chưa . nhưng thực sự . CHƯA BAO GIỜ !
HeeChul oppa còn nói , nụ hôn là thứ vô cùng tuyệt vời . Nó ngọt ngào hơn bất kì cây kẹo mút nào mà bạn từng ăn . Nhưng giờ đây , tôi chỉ thấy miệng mình khô đắng .
Anh HÔN cô ấy . Điều đó chứng tỏ rằng tôi đã mất anh . Mất anh thật rồi !
Đầu óc tôi quay cuồng .
Tôi chẳng còn đứng vững được nữa ...
*****
- Anh đã nói em qua nhà InYoung nuna cơ mà !
Anh trước tôi , Nói câu nói ấy sau tất cả những gì mà tôi đã thấy . Tôi là gì , là gì đối với anh cơ chứ ? À . Phải rồi .Đơn giản thôi , có thể nói , chẳng là gì cả . Chỉ là một con robot . Một con robot thuộc quyền sở hữu của anh . Và còn … yêu anh …
Cô gái kia vẫn ở phòng khách . Có lẽ cô ấy không hiểu , cũng không muốn hiểu sự xuất hiện của tôi ở đây .
Tôi không nói .
Với tôi nhiêu đó đủ để chấp nhận rồi .
Đứng lên
Anh kéo tay tôi lại . Nhưng để làm gì cơ chứ ?
- Đã đến lúc rồi có phải không anh ? Và em nên đi ! ......
Lời cuối tôi trao anh tan vào hư vô , nhẹ nhàng …
- DongHae … Saranghaeyo …
trong một giây , tôi cứ ngỡ mình là một con người . Và tôi đang đau khổ . Vì anh .
****
Tôi bước đi trong đêm mưa tuyết . Nước mắt chẳng thể rơi . Không có anh . Tôi cô đơn . Bất lực .
Dòng kí ức hiện về , tôi đau khổ bước qua , cho dù đó là những tháng ngày tôi hạnh phúc nhất .
Tôi đi . Đi ngắm tuyết Seoul . Một mình .
Lạc lõng , vô vọng . Chỉ một mình tôi .
Tuyết trắng , như tâm hồn tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười anh ..
… Như ánh bình minh …
The end
10h 7p ngày 17 tháng 7
*Rating : K
*Pairing : Non
*Dislaimer : Mine
*Category : Sad , non happy ending
NOTE : bản cover của Như ánh bình minh [đời thủa nhà ai lại tự đi cover fic của mình k hở zời ] thực sự rất thích fic này , lại là fic đầu tay nên muốn viết lại . Lý do chính đáng : muốn sửa lại đôi chỗ chưa vừa ý với cách hành văn khác 1 chút dựa trên cơ sở bản F1
Như ánh bình minh
By LeeHanEun
_-o0o-_
- LeeDongHae ! nói đi nào . Lee…Dong…Hae …
- Lee … Dong…Hae …
- Em giỏi lắm . Anh là DongHae . Còn em , em tên là gì nhỉ ?
- Han…Min…Hee…
- Đúng rồi ! HanMinHee . Em giỏi lắm …
Ánh sáng ấy … thứ ánh sáng mỏng manh mà vô cùng mạnh mẽ len lỏi vào tâm trí tôi . Luồng ánh sáng mang theo hình ảnh của anh . Nụ cười của anh .
LeeDongHae
Hình ảnh đầu tiên tôi tiếp nhận là anh . Nụ cười của anh . Tên anh … Tất cả những điều ấy như là tia sáng đầu tiên của bình minh soi rọi vào bóng tối tâm hồn tôi , khiến tôi sẽ chẳng thể nào quên .
Từ đầu tiên mà tôi nói không phải là “HanMinHee” – cái tên anh đặt cho tôi , mà là tên anh “LeeDongHae” . Anh cho tôi cuộc sống . Quá khứ , hiện tại và tương lai tôi đều thuộc về anh , là của anh .
Là tôi . HanMinHee – Con robot của anh .
Anh luôn bận rộn với công việc của mình . Nhưng anh có tôi bên cạnh . Và anh nói , tôi trong cuộc sống anh như một thói quen . Và tôi dần quen với cuộc sống ấy . Cuộc sống của anh , của tôi . Với những điều mà dường như một con robot chẳng thể biết đến . Vậy mà nhờ anh , tôi đã hiểu được tất cả
Ý nghĩa sâu xa của hai từ “cuộc sống”
Trong cuộc sống đầy sắc màu và ý nghĩa của anh , đôi khi , tôi tự hỏi .” Vì sao anh cần có tôi …” Một câu mỏi mà tôi chưa bao giờ dám tìm đến câu trả lời . Một câu hỏi … đôi khi … khiến tôi lo sợ …
Có lẽ anh chẳng có lý do gì để cần có tôi . Vậy mà .. tôi vẫn đang tồn tại … vì anh …
Anh có bạn bè , có công việc , nhà cửa … Và có lẽ nếu anh không có tôi – như trước kia , mọi thứ có lẽ vẫn vậy . Tốt đẹp . Giữa anh và những người xung quanh luôn tồn tại một thứ mà tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ biết tới .
Tình cảm …
Và bạn bè anh cũng thật tốt . Họ vui vẻ chấp nhận tôi . Thậm chí tôi còn nghĩ họ yêu quý tôi .
Cho tới một ngày …
Tôi tỉnh giấc . Bên canh không có anh . Một cảm giác trống trải như ùa đến . một chút lo lắng . Một chút sợ hãi .. một chút …
KingCoong …
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ . Tôi lê bước ra mở cửa . Đầu nặng trĩu . Có lẽ , tôi đang nhận thấy điều gì đó không ổn . sự “không ổn” của một con robot …
Mở cửa
- LeeDongHae , ra đây nào . Đại chiến starcraft . Lần này nhất định hyung thắng em . Có Hyunnie bên đội hyung , cả Bummie nữa nhớ ….
Ồn ào . Kangin oppa là con người luôn ồn ào như thế . Lúc nào cũng tiên phong…
- Oppa à , DongHae oppa không có nhà đâu …
Giọng nói tôi tan ra trong không trung , chẳng biết có đủ sức lọt vào tai oppa ấy không nữa . KangIn oppa vẫn thản nhiên chạy vào nhà …
- Hyung có nói khi nào về không ?
KiBum oppa còn chẳng cần nhìn tôi , Tôi không thích oppa cứ mang cái vẻ lạnh lùng ấy . Thực sự không thích chút nào .
KyuHyun bước đến , nhìn tôi thật kĩ . Ánh mắt ấy như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện . Oppa đưa tay sờ trán tôi lo lắng
- Em đang mệt hả ?..
Và sự thật là … tôi đang cảm thấy rất khó chịu .
Chờ cho những người khác vào nhà . Tôi đóng cửa lại . Phải mất một lúc tôi mới có thể vịn vào tường bước từng bước vào nhà . Ầm ù . Xa xẩm . Chẳng biết đến bao giờ tôi mới thoát khỏi cảm giác khó chịu này .
Phòng khách nhốn nháo .
Mệt quá .
Tất cả như quay cuồng …
Ngã.
Tôi quên mình đã mơ thấy gì …
*****
Giọng nói ấm áp này quen quá . Là anh . Anh về bên tôi . Vậy là lần này , tôi lại nợ anh thêm một cuộc sống .
Tôi muốn gọi tên anh như lần đầu tiên ấy . Tôi nhìn thấy anh . Muốn chạm vào anh . Nhưng … tôi sao thế này …
Toàn thân tôi tê cứng . Cổ họng như có một luồng khí khô cứng chặn lại . Nhìn lên trần nhà , nơi có tấm kín lớn . có hình ảnh phản chiếu của tôi .
Vô hồn …
Những người đang ở xung quanh tôi . Những người ở đây , liệu họ có chấp nhận sự thật này không ? rằng .. tôi không giống họ , không phải là một CON NGƯỜI …
- LeeDongHae ! đùa cợt thì cũng có mức độ thôi . Em đang làm cái gì vậy chứ hả ? Cái gì mà MinHee là Robot ? Cái gì mà có thể sẽ không cứu vãn được ? Cái gì mà vi mạch ? cái gì mà …
KangIn oppa quát lớn . Trong tiếng nói nghe thấy một sự phẫn nộ trào lên .
- Em không đùa ! đây là sự thật . Và em … Đến nước này , chẳng thể giấu mọi người thêm nữa …MinHee … là một con Robot …
Tôi chẳng biết có thể tả về anh lúc này như thế nào . Thất vọng … bất lực … hay …
- DongHae , em đang cô đơn phải không ?
LeeTeuk hỏi bâng quơ
- có thể lắm , hyung à …
Tất cả những vi mạch trong tôi như muốn nổ tung ra . Anh cô đơn sao ? DongHae à … Anh đang cô đơn sao …
- Thế nhưng em có suy nghĩ kĩ chưa …
KangIn oppa vừa nói ra điều mà tôi đang lo sợ . Anh đang cô đơn . Vậy nếu …
- Nếu khi em không còn cô đơn , … khi ấy … MinHee , cô ấy sẽ ra sao ?em có nghĩ tới chưa ...
Đúng rồi , lúc ấy . Tôi sẽ ra sao cơ chứ …
Lúc mà anh không còn cô đơn , anh sẽ không cần đến tôi nữa . Và khi ấy , tôi sẽ chẳng có lý do gì để có mặt trên cuộc đời này . Tại sao ? Anh cho tôi biết sống , biết thuộc về anh . Và giờ đây , khi tôi dần biết Yêu anh , anh lại bắt tôi phải chấp nhận một sự thật quá đỗi khó khăn . rằng … rồi một ngày … anh sẽ không còn cần đến tôi nữa ..
Tiếng SungMin như nhòa đi , lẫn vào trong im lặng …
KiBum ngồi xuống cạnh tôi , anh nhìn tôi bằng một ánh mắt mà tôi chưa từng thấy . Là sự thương hại chăng …
- Dậy đi , ngốc à . Hùa nhau với DongHae hyung trêu mọi người thế là đủ rồi đấy . Em không thấy mình quá đáng hả . Nối một đống dây vào người thế cũng phải biết khó chịu chứ . Ngốc …
KiBum oppa vừa dứt lời , RyeoWook chợt bật khóc . Oppa ấy khóc vì tôi … hay vì …
- Minhee , em hư quá , không nghe KiBum nói à ? Em dậy ngay đi ! Em mà không dậy ngay bây giờ , oppa sẽ khôngcho em nghe nhạc oppa viết nữa , sẽ không nói Kyu dẫn em đi ăn kem , sẽ để kệ cho Siwon mắng em khi em làm rớt đồ , sẽ ... sẽ....
Căn phòng lúc này chỉ còn lại những tiếng thút thít của Wookkie oppa . tôi thấy DongHae nhìn tôi thật lâu như muốn nói điều gì đó … nhưng .. tôi dường như không hiểu nổi anh …
- RyeoWook oppa đừng khóc nữa , Oppa khóc xấu lắm đó ! oppa phải cười thật nhiều thì mới dễ thương cơ ! ..
Tôi … đang nói . Là tôi sao ? thật là tốt . Tôi thấy như con chim nhỏ vừa thoát khỏi lồng . Điều này thật tốt . Nhưng nó có nghĩa là tôi sẽ phải đối diện với sự thật này . Với những con người này …
Một cái ôm …
Ấm quá . Cảm giác KiBum mang đến cho tôi – một con robot , Gọi là gì nhỉ ? Cảm giác được yêu thương chăng ?
KIM KI BUM - tôi sẽ nhớ cái tên này
*****
Đêm ,
Tôi nằm bên anh . Dù anh không nói , nhưng tôi chắc rằng cả anh và tôi đều hiểu đối phương đang nghĩ gì . Anh bỗng trở mình , ôm lấy tôi .
- MinHee à , anh xin lỗi ! có lẽ KangIn hyung nói đúng ! anh thực sự không nghĩ đến cái ngày ấy , khi anh không còn cô đơn ... Anh xin lỗi ! xin lỗi em nhiều lắm ! nếu ngày đó có đến , xin em đừng trách anh nhiều nhé ! Bởi vì ...tình cảm con người , không dễ dàng như ta tưởng .. em à ...
Tôi nép sát vào anh hơn . Trên người anh tỏa ra hương táo xanh thơm dịu . Nằm trong vòng tay anh . Trống rỗng . Tôi ước rằng có thể cắt nghĩa rõ rang những gì đang diễn ra trong từng vi mạch của mình . Không lẽ ..đây là đau khổ ?
Thường thì những lúc như thế này , có lẽ , mọi người sẽ … thế nào nhỉ …à .. khóc … những giọt nước nhỏ rơi ra từ khóe mắt … Có lẽ như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn . Nhưng …. Tại sao …
Tôi lại chẳng thể làm được điều tưởng chừng như đơn giản ấy …
Tôi là một con Robot . Điều đó . Mãi mãi . Mãi mãi chẳng thể nào thay đổi .
Tại sao ? Tại sao tôi lại không phải là một con người ? tại sao …
*****
Những tháng ngày tiếp theo đến với tôi quá đỗi yên bình , khiến tôi đôi khi tỏ ra nghi ngờ về tất cả . Tất cả đều như chẳng có chuyện gì xảy ra . Như thể tôi vẫn vậy . Là HanMinHee , là một Con người .
Những tháng ngày hạnh phúc . Tôi tự dìm mình trong mớ hạnh phúc hỗn độn của cuộc đời , để cố quên đi .. sự thật
Một sự thật rồi sẽ tới …
Con thuyền cuộc sống vẫn nhẹ trôi trên dòng sông thời gian
khi mà ta dường như đã quên đi
sự thật lại quay về
…
Và tôi không dám tin rằng ..ngày hôm nay lại tới sớm đến vậy …
*****
- Tối nay anh sẽ về muộn ! đừng chờ anh ! anh sẽ nói EeTeuk hyung tới đón em qua ngủ với InYoung nuna !
- Em không muốn ! Em sẽ chờ anh về !
Tôi vòng tay ôm lấy anh , nhõng nhẽo
anh gạt tay tôi ra . Lạnh lùng .
Buông tay
tôi để anh đi
hụt hẫng ..
Anh đi chưa được bao lâu thì Teukkie oppa tới . và tôi đã nói rằng muốn ở nhà chờ anh . Tôi sẽ chờ . Cho dù điều gì sẽ đến đi chăng nữa .
Căn nhà giờ chỉ có mình tôi .
sao thấy thênh thang ,
lạ lẫm quá
Tôi bước ra ngoài ban công , lộng gió .
Giờ đã là mùa đông . Những cơn gió lùa qua lần áo mỏng .
Ánh đèn neol soi chiếu khắp các con đường . Những cặp tình nhân đi bên nhau . Những cái nắm tay siết chặt , những cái ôm ấm áp . Có lẽ họ đang cố xua đi phần nào sự giá lạnh của mùa đông .
Vậy mà … Tôi chẳng thể cảm nhận được cái lạnh ấy …
Tại sao ? Tại sao tôi lại không phải là một con người ? tại sao …
Anh từng nói mùa đông ở Seoul có tuyết . Tuyết trắng xóa làm cho đường phố trông như một ly kem lớn .
Và tôi sẽ nhìn thấy tuyết rơi . Sắp rồi ..
Mùa đông năm nay , mùa đông đầu tiên tôi có mặt trên đời . Có anh.
và … sắp phải ra đi .
Tôi ước một lần thôi , trước khi anh quên tôi . Tôi sẽ được cùng anh ngắm tuyết Seoul .
Một lần thôi …
Trên bầu trời đêm xuất hiện những đốm trắng li ti . Tôi đưa tay đỡ lấy . Tan ngay khi vừa đến tay . Những đốm trắng nhỏ thi nhau rớt xuống như những điều ước bị một thiên thần vụng về đánh rơi từ cánh cổng thiên đường .
Tôi tự hỏi liệu đây có phải là điều kì diệu nhất mùa đông .. Tuyết ..
Mộng tưởng luôn song hành cùng thực tại .
Mộng tưởng càng đẹp đẽ thì lúc đối diễn với sự thật đớn đau
sẽ càng hụt hẫng và thất vọng .
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước , tôi vẫn không sao chấp nhận sự thật này.
Anh ở đây cùng với một người con gái khác..
Họ truyện trò thân mật . Tiếng cười nói vui vẻ . Và rồi …
… Anh đặt lên môi cô gái ấy một nụ hôn .
Đã nhiều lần HeeChul oppa hỏi tôi và DongHae có bao giờ hôn nhau hay chưa . nhưng thực sự . CHƯA BAO GIỜ !
HeeChul oppa còn nói , nụ hôn là thứ vô cùng tuyệt vời . Nó ngọt ngào hơn bất kì cây kẹo mút nào mà bạn từng ăn . Nhưng giờ đây , tôi chỉ thấy miệng mình khô đắng .
Anh HÔN cô ấy . Điều đó chứng tỏ rằng tôi đã mất anh . Mất anh thật rồi !
Đầu óc tôi quay cuồng .
Tôi chẳng còn đứng vững được nữa ...
*****
- Anh đã nói em qua nhà InYoung nuna cơ mà !
Anh trước tôi , Nói câu nói ấy sau tất cả những gì mà tôi đã thấy . Tôi là gì , là gì đối với anh cơ chứ ? À . Phải rồi .Đơn giản thôi , có thể nói , chẳng là gì cả . Chỉ là một con robot . Một con robot thuộc quyền sở hữu của anh . Và còn … yêu anh …
Cô gái kia vẫn ở phòng khách . Có lẽ cô ấy không hiểu , cũng không muốn hiểu sự xuất hiện của tôi ở đây .
Tôi không nói .
Với tôi nhiêu đó đủ để chấp nhận rồi .
Đứng lên
Anh kéo tay tôi lại . Nhưng để làm gì cơ chứ ?
- Đã đến lúc rồi có phải không anh ? Và em nên đi ! ......
Lời cuối tôi trao anh tan vào hư vô , nhẹ nhàng …
- DongHae … Saranghaeyo …
trong một giây , tôi cứ ngỡ mình là một con người . Và tôi đang đau khổ . Vì anh .
****
Tôi bước đi trong đêm mưa tuyết . Nước mắt chẳng thể rơi . Không có anh . Tôi cô đơn . Bất lực .
Dòng kí ức hiện về , tôi đau khổ bước qua , cho dù đó là những tháng ngày tôi hạnh phúc nhất .
Tôi đi . Đi ngắm tuyết Seoul . Một mình .
Lạc lõng , vô vọng . Chỉ một mình tôi .
Tuyết trắng , như tâm hồn tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười anh ..
… Như ánh bình minh …
The end
10h 7p ngày 17 tháng 7