Onlyhaevn

Hãy tham gia vào 4rum một cách nhiệt tình nhé ^^

Join the forum, it's quick and easy

Onlyhaevn

Hãy tham gia vào 4rum một cách nhiệt tình nhé ^^

Onlyhaevn

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Welcome to Dong Hae's Paradise in Vietnam ^^

WELCOME TO DONGHAE'S PARADISE IN VIETNAM ^^

5 posters

    [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin*

    Soco
    Soco
    Translator
    Translator


    Số bài viết : 74
    Ngày tham gia : 08/09/2009
    Đến từ : Mokpo =))

    [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin* Empty [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin*

    Bài gửi by Soco Tue Sep 15, 2009 4:07 pm

    *Author* : Soco
    *Title* : Half Leaf - Half Love
    *Pairing* : KyuMin
    *Rating* : ai muốn thì đọc
    *Disclaimer* : Họ là họ, không thuộc về bất kì ai. Nhưng trong fic này học thuộc về tôi - người quyết định họ có thuộc về nhau hay không.
    *Category* : ...
    *Length* : one shot - ban đầu là chia thành two shot nhưng vì b' fic ế nên gộp lun [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin* 32267

    Note : fic n` viết từ lâu lắm r` . ban đầu ko định pót đâu =='~ . vì hồi đó tay nghề còn non yếu, mà m` thì lừi nên ngại sửa lắm [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin* 141192
    m` pót chỉ với mong m' duy nhất là đóng góp thêm [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin* 238437
    *ko hiểu sao m` yêu cái 4rum n` thế k b' [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin* 238437 *
    vì là fic KyuMin nên chắc chẳng ai đọc, mà có đọc chắc cũng chẳng comm T.T
    vì thế đây là 1 fic để Sô tự kỉ [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin* 290685




    Half Leaf - Half Love



    Anh rảo những bước chậm rãi trên con đường lát đá phủ rêu, mỗi bước chân đều rất nặng nề. Trời có chút nắng nhưng những đợt gió luôn mang cái lạnh ẩm ướt hơi sương. Anh thọc tay vào túi quần, siết nhẹ bàn tay cho ấm rồi tiếp tục bước. Qúan café đã hiện ra ở góc đường. Tầm giờ này thì quán vẫn còn vắng.


    Anh vẫn đến đây vào mỗi buổi sáng, anh rất thích nơi này, đặc biệt là kiến trúc của nó. Anh bước qua cánh cửa gỗ chỉ ngang bằng nửa người. Khỏang hiên trước quán được đặt vài bộ bàn ghế nhưng với thời tiết thế này anh chẳng muốn ngồi ở ngòai chút nào. À mà thực ra anh có bao giờ ngồi ngòai đâu, anh luôn chọn một vị trí cố định bên trong quán, đó là ở chỗ cuối phòng, nơi có những bức tranh trải dọc, bên cạnh là cửa số hướng ra ngòai mặt đường, trên bệ cửa có đặt một chậu hoa kiểng.


    À, quán không có tên… Đó cũng là điều thu hút anh đến với quán



    Nhưng thứ anh thích nhất chính là chiếc đèn luôn được đặt yên vị ở góc tường. Chiếc đèn đó cao gần bằng anh, thân bằng gỗ và có vài họa tiết hình xoắn ốc, và đặc biệt nhất là thứ ánh sáng vàng cam mà nó phát ra. Anh cho đó chính là điểm nhấn nổi bật của quán, vì nó tạo cảm giác thỏai mái, ấm áp đặc biệt là trong thời tiết như thế này.


    Bình thường thì cậu nhân viên đó vẫn ra đón tiếp anh rất nhiệt tình. Anh là khách quen và cũng có thể gọi là khá thân với cậu. Vì quán luôn vắng khách giờ đó nên cậu lúc nào cũng ngồi tán gẫu với anh về đủ chuyện. Cậu có đôi mắt sáng và một gương mặt mà người ta hay gọi là “baby” . Cậu luôn ngồi vào chiếc ghế đối diện với anh, miệng huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Anh thường chỉ ngồi im mỉm cười nghe cậu nói. Sau khi nói mà không-cần-biết-người-ngồi-đối-diện-có-nghe-hay-không thì cậu cũng phải ngưng, mỗi lúc như vậy cậu đều bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình chăm chú, trong khi mình cứ nói năng như thể chẳng còn trời trăng gì nữa. Mỗi lúc như vậy cậu đều đỏ mặt và lập tức đứng lên, cậu quay đi và không quên buông một câu dỗi :

    - Kì cục thật đấy, nói chuyện với anh mà anh cứ im ỉm. Mai mốt không thèm nói nữa.

    Anh nghĩ lại mà không khỏi phì cười.



    Anh nhớ có lần, khi ngồi nói chuyện với cậu, anh đã tiện tay rút trong túi áo ra một cây viết và vẽ lên chiếc lá của chậu kiểng một hình trái tim, đường gân lá chính giữa là trục để vẽ ra hai nửa trái tim ở hai bên phiến lá. Vẽ xong, cậu nhìn anh hơi ngạc nhiên và cả hai cùng mỉm cười. À, đó là khỏang hai tháng trước rồi…



    Có điều, bây giờ cậu vẫn đang đứng trước mặt anh, cậu hỏi anh bằng một cách lạnh lùng nhất có thể về cái thứ nước mà anh sẽ gọi. Cậu chăm chăm vào quyển sổ trên tay măc dù chẳng có gì bên trong. Cậu không thèm nhìn anh một cái, đôi lông mày cậu nheo lại không che dấu sự khó chịu về anh.

    - Đó không phải là một cách hành xử hay với khách đâu, bỏ cái thái độ đó đi. – Bây giờ đến anh cũng thật sự tức giận. Tuy vậy, cậu chẳng có biểu hiện gì gọi là quan tâm đến câu nói của anh. Cậu hỏi lại bằng một chất giọng khô khốc pha chút giễu cợt:

    - Uống cái gì? Tôi đang bận

    - Như cũ – Anh hậm hực nói.


    Chỉ đợi có thế, cậu quay phắt đi, anh có cảm giác mặt cậu hơi hếch lên, ánh mắt lộ rõ sự xem thường. Nhìn cái dáng cậu bước đi không ngỏanh lại một lần, anh thật sự rất ghét cái cách cậu đang đối xử với mình, cứ như thể anh là thứ gì đó ghê tởm nhất của xã hội mà cậu phải tránh xa, càng xa càng tốt. Anh không ghét cậu, thậm chí là yêu, rất yêu. Và đó cũng là điều anh không cách nào lí giải hay dứt ra nổi. Anh nên vui mừng hay hối hận về tình yêu đó đây? Chỉ biết rằng vì nó mà bây giờ anh chẳng còn có thể lại gần cậu, không còn nghe những câu chuyện cậu nói, cậu xa lánh anh… Nhưng anh chưa từng hối hận vì đã yêu cậu..


    Sự cô đơn một mình khi đêm về
    Cố đi tìm sức mạng để đi tiếp cuộc đời
    Những tưởng chừng như những hi vọng của anh đã hết hẳn
    Đôi mắt anh khô cạn không còn nước để khóc…
    Nhưng rồi, như mặt trời chiếu sáng trên cao
    Em bao bọc lấy anh bằng tình yêu vô tận
    Và những điều từ trước đến giờ anh chưa thể thấy…
    Giờ đã trở nên quá rõ



    Cậu đặt mạnh li nước xuống mặt bàn, nhăn mặt vẻ khó chịu khi biết anh đang nhìn cậu. Anh buồn khi thấy điều đó. Anh không hề trách cậu, anh thở dài ngao ngán đưa li cà phê lên miệng. Đắng hơn mọi khi, không biết là do cậu cố tình pha đắng để chọc tức anh hay là vì anh vốn đã chẳng cảm thấy nó ngọt ngào gì khi không có cậu ngồi ở bên… Anh nhấp nháp vị đắng trên lưỡi và khẽ thở dài.
    Tự bao giờ em đã bắt đầu mệt mỏi vì anh..
    Anh đã làm gì khiến em chán nản như thế này kia chứ?
    Đã từ lâu lắm em không còn nói với anh một lời nào nữa…
    Và bây giờ anh còn không có cơ hội hỏi em…
    Tại sao bỏ rơi anh.



    Anh lặng lẽ bước ra khỏi quán và đi thẳng đến công ty. Vừa đi anh vừa suy nghĩ miên man. Từ khi gặp cậu, cuộc sống của ngẫu nhiên bị xáo trộn. Anh vui mừng vì sự có mặt của cậu ở quán, coi đó là thói quen và cũng là công việc hằng ngày: uống café và nghe cậu nói chuyện.


    Anh thích cái cách cậu thao thao bất tuyệt về một vấn đề nào đó, cái cách cậu cười với anh và cả cách cậu đỏ mặt ngượng ngùng khi câu chuyện kết thúc. Anh đã không chú ý đến tình cảm của mình dành cho cậu ngày một lớn.. Lúc đầu anh chỉ tưởng đó là cảm giác thích thú thông thường. Anh biết cậu là con trai chính cống, nhưng anh chưa một lần mảy may đến điều đó, vì anh nghĩ thứ tình cảm anh dành cho cậu chỉ thóang qua, và vì thế anh cứ dấn thân vào để tìm cái gì đó mới lạ… Nhưng anh đã sai về điều đó, từ đầu anh nên nhận thức rõ ràng là chuyện yêu một người con trai đối với anh là hòan tòan có thể. Lắm lúc anh tự hỏi có khi nào mình điên chăng? Nhưng thực sự là không phải. Anh chỉ đang tìm ra cái cớ để chối bỏ tình cảm đó… Anh đã yêu cậu mất rồi, yêu Lee Sung Min… Vì sao nhỉ? Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại đi rung động trước một người con trai… Và bây giờ việc con trai yêu con trai không ghê như anh đã từng tưởng, nó cũng là tình yêu bình thường, có khác chăng là nó đau khổ hơn, thậm chí là hơn rất nhiều so với việc yêu một cô gái. Anh đã từng ghê tởm thứ tình cảm “gay” ấy, có lẽ bây giờ cậu cũng đang cảm thấy vậy …
    Anh không thể dựa vào em được nữa rồi…
    Và cả nụ cười của em cũng không còn bên anh nữa…



    Điều anh hối hận nhất chính là đã cho cậu biết tình cảm của mình… Mà anh cũng không chắc là mình thật sự có hối hận hay không… Anh vẫn còn nhớ như in đôi mắt mở to của cậu khi nghe anh nói, đôi mắt chuyển dần sang bối rối và sau đó là khó chịu, cậu nhìn anh như thể đang nhìn một thằng biến thái, đáng ghê tởm … Ánh mắt như xóay vào tâm can anh, nó làm lòng anh như có lửa đốt, đau thật đấy Sung Min à… Cũng từ ngày hôm đó, cậu không còn nói chuyện với anh. Đó là điều mà anh sợ nhất, cuối cùng nó cũng đến. Nhìn cậu càng ngày càng xa cách, anh càng đau khổ hơn. Anh không biết mình nên cố gắng theo đuổi hay nên từ bỏ nữa. Anh bám víu vào cái hi vọng cậu có thể nghĩ lại và đến bên anh một lần, nhưng không. Cứ mỗi lần trông thấy anh là cậu lại khó chịu ra mặt, kiệm lời nhất có thể với anh. Anh cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Cậu tàn nhẫn thật đấy Sung Min!

    Anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu, anh quyết định rồi. Cứ cái tình trạng này thì rõ là không ổn chút nào. Anh sẽ điên mất thôi …

    .
    .
    .

    Bước vội ra khỏi công ty, anh sải chân tiến thẳng đến quán café quen thuộc. Bây giờ đã là giờ tan tầm, có lẽ quán sẽ đông. “Có lẽ” là vì anh chẳng bao giờ đến quán vào giờ này… Nhưng hôm nay thì khác, anh phải có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với người yêu của mình. À không, người anh yêu mới đúng. Nghĩ đến đây anh lại bật cười chua chát. Không biết Sung Min sẽ nghĩ thế nào nếu thấy anh đột ngột xuất hiện nhỉ? Có lẽ cậu sẽ ngạc nhiên, nhưng dám chắc là ngay sau đó sẽ tỏ thái độ không hài lòng, anh đã quen với việc này khỏang hai tháng nay. Anh cũng bất ngờ về sức chịu đựng của mình. Cứ ngồi đó mà nhìn Sung Min mỗi ngày lạnh lùng với anh, vậy mà anh đã im lặng suốt hai tháng, không phàn nàn, không trách mắng. Anh thấy mình nhân từ quá, mà cậu cũng gan thật. Ai đời nhân viên lại nói chuyện “bố láo” với khách kiểu đó. Anh mà phản ánh với chủ quán thì cậu chỉ có nước xách dép theo năn nỉ anh nếu không muốn mất việc. Nhiều khi tức quá anh cũng muốn mách tọet với chủ quán cho xong. Nhưng làm vậy anh thấy mình hơi ác và… trẻ con quá. Cuối cùng thì anh đành cắn răng chịu đựng cậu “lộng hành” như vậy. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người cũng có hạn chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Tuy hùng hổ thế nhưng khi vừa đến trước quán thì anh bỗng khựng lại. Tự dưng chẳng biết mình có nên vào hay không, đã dứt khóat rồi mà, sao bây giờ lại phân vân… Anh hít một hơi dài và tiến thẳng vào quán. Khác với anh nghĩ, Sung Min chẳng có gì ngạc nhiên, ánh mặt của cậu hờ hững đến lạ, cậu thậm chí chả quan tâm. Tim anh trong phút chốc lại nhói lên. “Đừng bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến đâu…” . Anh lại buông tiếng thở dài, đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh mệt mỏi như vậy rồi nhỉ? Anh vẫn ngồi lại chỗ cũ, quán cũng khá đông nhưng may mà chỗ vẫn trống. Anh thở phào nhẹ nhõm hơn một tí.

    Vẫn giữ thái độ khó chịu, Sung Min miễn cưỡng bước tới chỗ anh, và vẫn bằng chất giọng khô khốc ấy, hỏi anh về đồ uống. Kyu lơ thái độ đó của Sung Min, anh nói:

    - Tôi có chuyện cần nói với cậu

    - Tôi chẳng có gì để nói cả - Sung Min vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó

    - Nhưng tôi có, chỉ một chút thôi, không tốn nhiều thời gian của cậu đâu. – Kyu vẫn kiên quyết và cố gắng giữ giọng cứng nhất có thể. Nhưng xem ra cố gắng của anh chẳng có tí tác dụng gì cả.

    - Uống cái gì? Khách đang đợi!

    - Như cũ! – Anh gằn giọng tỏ thái độ tức giận, còn cậu thì vẫn thản nhiên như không có mặt xuất hiện của anh trong quán. Thật là quá đáng!

    .
    .
    .
    .

    - Tôi sẽ chờ để nói chuyện với cậu!

    - Cứ việc chờ nếu anh có thể! - Sung Min khẽ nhếch môi sau khi đặt li nước lên bàn. Cậu lườm anh vẻ thách thức rồi lại quay lưng bước đi. “ Đồ thần kinh “

    Phải công nhận Sung Min rất biết cách chọc tức người khác. Cậu thản nhiên đi phục vụ khách, thậm chí còn ngồi tám chuyện với những khách hàng nữ khi rảnh. Trong khi đó anh vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu, anh khẽ nhăn mày khó chịu trước thái độ của cậu. Cậu vô tư làm đủ trò “chướng tai gai mắt” để chọc tức anh. Nhưng anh cũng không vừa, cậu càng như thế anh lại càng quyết tâm, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, điều đó chẳng thành vấn đề. Đợi hai tiếng đồng hồ để đổi lấy một cuộc nói chuyện chưa đến một phút với cậu. Cũng đáng lắm chứ. Nhếch môi. Cười đểu. “Cậu được lắm Sung Min!”

    .
    .
    .

    Anh vừa phát hiện ra rằng, chiếc lá có hình trái tim anh vẽ vẫn còn đó… Anh đưa tay sờ nhẹ, vuốt ve nó và khẽ mỉm cười.


    .
    .
    .


    - Nào, bây giờ thì chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ? – Kyu nói khi trong quán chẳng còn một ai. Sung Min cũng đang lúng túng khi ngay đến cả chủ quán cũng đã đi mua thêm vài thứ đồ bên siêu thị. Trong hòan cảng này thì chẳng còn cách nào hết.

    - Tôi đã nói rồi! Tôi không có chuyện gì để nói hết!


    Anh đứng lên và tiến gần lại chỗ cậu. Cậu hơi chột dạ và bắt đầu đi lùi lại cho đến khi đầu đụng phải tường. Bây giờ thì khỏang cách giữa anh với cậu chỉ có thể đếm bằng cm. Anh đưa đầu về phía trước để chuẩn bị cho một nụ hôn. Khi hai làn môi sắp chạm nhau, thứ anh nhận được không phải sự chào đón mà là cái nhướn mày khó chịu của cậu. Bốn mắt chạm nhau, anh nghe tim mình nhói lên, hụt hẫng và thất vọng. Anh ghê tởm chính bản thân mình. Bật người lại phía sau, cậu vẫn đang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự căm ghét và đôi chút ngỡ ngàng. Lại nữa rồi, cậu đang từng bước giẫm đạp lên trái tim của anh, một lần nữa! Anh cần phải bình tĩnh lại, anh phải kiềm chế.


    - Xin lỗi, tôi … Ưm … - Kyu chưa kịp nói hết câu đã bị Sung Min khóa môi lại bằng một nụ hôn. Anh quá bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng cũng rất nhanh, anh đáp trả ngay.


    Mềm. Môi cậu có vị dâu thì phải … Hành động này, có phải cậu đã chấp nhận tình cảm của anh không? Sự đợi chờ của anh bao lâu nay phải chăng đã có kết quả? Anh đẩy lưỡi mình vào sâu hơn, nhưng đúng lúc đó cậu lại dứt môi và không quên đẩy anh ra xa. Anh hơi bất ngờ về hành động đó của cậu.



    - Sao chứ? Có phải đây là thứ anh muốn không? Một nụ hôn? Anh đã có được nó rồi! Vậy nên từ đây anh có thể để tôi được yên rồi chứ Kyu? Hay anh muốn tôi ngủ với anh nữa? – Cậu nhếch mép cười và bỏ ra khỏi quán.

    Gì đây chứ? Đây là tất cả những gì anh nhận được sao? Sao cậu có thể xúc phạm anh như vậy chứ? Cậu thật tàn nhẫn, Lee Sung Min! Cậu đã chà đạp lên tình yêu của tôi… Tôi nên yêu hay hận cậu đây?...
    Anh quay lại nhìn em thật lâu
    Tình yêu đã thực sự rời bỏ anh….
    Trong khỏanh khắc này, anh biết rất rõ điều ấy.
    Nhưng vẫn nguyên vẹn như lúc mình chia xa,
    Những kỉ niệm xưa cũ lại không ngừng ùa về
    Anh đã không nghĩ rằng những kỉ niệm ấy…
    Lại khắc sâu vào tim mình không thể phai mờ

    .
    .
    Mưa… có thể xóa đi tất cả không? Anh đứng đó, mặc cho từng giọt mưa đập vào mặt mình. Đau buốt, lạnh lẽo, giống Sung Min quá đi… Người ta thường ví mưa như nỗi buồn, thật đúng làm sao. Mưa là nước mắt của trời? Mưa là tiếng lòng dữ dội? Mưa để xóa đi nỗi đau? Mưa để tự dằn vặt? Anh đang làm gì ở đây? Anh đã làm gì? Anh sẽ làm gì? Đầu anh đau như búa bổ. Tình yêu làm người ta đau đớn đến vậy sao? Sung Min à …
    Nhìn em ngày càng trở nên lạnh lùng…
    Thì chia tay là dường như là điều không thể tránh khỏi.
    Giây phút này đây,
    … anh biết không gì có thể cứu vãn được nữa
    Hai chữ tình yêu như đã dần không còn tồn tại nữa…
    Anh đã không biết rằng tình yêu của em…
    Đã rời bỏ anh từ lâu lắm rồi…


    Mưa sao lại có vị mặn nhỉ, vừa mặn vừa đắng. Cảm giác mặn chát và đắng nghét nơi đầu lưỡi. Mặn của nước mắt, đắng của tình yêu. Hai vị đó tuyệt làm sao. Bậy giờ anh cảm nhận được tất cả. Chuyện của anh… chưa là gì cả. Anh có thể yếu đuối như vậy sao? Anh thảm hại đến buồn nôn, anh muốn tự tát cho mình một cái thật đau. “Thật khốn khiếp, KyuHyun, hôm nay mày đã nếm được mùi vị của sự đau khổ, mày mềm yếu như vậy à?… Khốn nạn thật, KyuHyun!”




    Tự hành hạ mình có lẽ không phải một cách hay. “Trông mình cứ như một tên dở hơi” . Tại sao anh vẫn chưa đi? Tại sao cứ đứng như trời trồng trước cái nơi đầy ắp kỉ niệm về cậu? Cậu đang ở đâu nhỉ? Cậu đang ở đâu sau khi bố thí cho anh một cái hôn đầy ngọt ngào như vậy?



    Nhưng anh không biết, Sung Min đang đứng nấp sau cột điện bên kia đường, chứng kiến tất cả. Người anh ướt sũng nước, gương mặt chẳng chút xúc cảm, đôi mắt bình thản đến lạ. “Anh ta điên hay sao mà còn chưa chịu về vậy? Mà tại sao mình lại đứng đây chứ?” . Sung Min vẫn theo dõi anh nãy giờ. Anh có vẻ gì đó … đau đớn ? Cuối cùng thì anh cũng chịu về. Nhìn cái dáng anh lểu thểu bước đi, tự nhiên cậu lại cảm thấy có lỗi, đâu đó sâu trong trái tim dường như cũng nhói đau. Có lẽ cậu đã hơi quá rồi…
    .
    .
    .
    - Sao rồi Sung Min? Cậu đã cắt đuôi được hắn chưa? – giọng EunHyuk vang lên bên kia đầu dây đầy thích thú và tò mò. Nhưng nó làm Sung Min hơi khó chịu một tí, một tí thôi, dù sao EunHyuk cũng là bản thân của cậu mà.

    - À .. Được rồi. – Sung Min trả lời vẻ hờ hững

    - Thế à ???? Cậu làm cách nào mà hay vậy? – giọng EunHyuk càng ngày càng tỏ rõ sự tò mò.

    - À ừm, tớ … hôn hắn

    - MWO ??????????????????????????????????

    - Thôi … Thôi nhé! Tớ bận rồi! – Sung Min cúp ngang cuộc điện thọai để tránh một tràng câu hỏi của EunHyuk. Vì cậu không muốn trả lời, hay vì cậu biết phải trả lời thế nào?

    .
    .
    .

    Khuya rồi, cậu vẫn không ngủ được. Cái dáng thiểu não của anh dưới mưa cứ chốc lát lại ám ảnh tâm trí cậu. Và cả.. nụ hôn đó nữa. Chắc cậu đã làm anh tổn thương rất nhiều, chẳng phải đó là điều cậu muốn ư? Muốn anh rời xa cậu, không phải sao? Sao tình cảm của con người cứ thóang chốc lại thay đổi như vậy? Mới hôm qua cậu còn ghê tởm anh, à mà không phải mới hôm qua, hai tháng rồi chứ ít gì. Tại sao chỉ một hành động, một hình ảnh thôi lại có thể đem đến cho người ta nhiều cảm xúc thay đổi như vậy? Làm người ta nghĩ lại tất cả, làm người ta… hối hận ư?


    Cậu biết rõ mối quan hệ của anh với mình. Cậu đã từng thích anh, cậu ghét phải chấp nhận điều đó. À thì đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi mà. Cậu cũng đã từng suy nghĩ về điều đó, nhưng cũng không mấy quan tâm. Cậu vẫn vui vẻ nói chuyện với anh, đó là những ngày tháng hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Hạnh phúc của cậu là gì? … Tại sao khi anh nói thích cậu … cậu lại ghê tởm đến như vậy? Không phải cậu cũng đã từng thích anh (tuy chỉ một chút) thôi sao? Cậu thấy mình thật khó hiểu, thích một người nhưng khi người đó thích lại thì mình lại ghê? Ghê và ghét, nhưng “ghê” còn tệ hơn là “ghét”. Với cậu, “ghê” nghĩa là muốn tránh xa, “ghê” đến nỗi sợ hãi, căm thù, “ghét” thì còn có thể chửi mắng, nhưng “ghê” thì tệ đến mức không muốn nói chuyện một câu một chữ nào. Có lẽ sự khác nhau đó đã làm cậu hành xử thật khác, thật kì quặc, thật tàn nhẫn!




    Bây giờ thì sao? Cậu đã có cái cậu muốn. Có lẽ anh rồi sẽ thôi cái ý định đeo đuổi cậu. Nhưng sao cậu vẫn không hài lòng. Nụ hôn đó … thật lạ! Cậu chỉ định sỉ nhục và xúc phạm anh thôi, nhưng khi nụ hôn bắt đầu, một nỗi niềm nào đó lại dâng lên, cậu như bị nụ hôn đó mê hoặc, đó có phải điều cậu đã ao ước bấy lâu? Không .. không phải! Phải cố gắng lắm với việc đấu tranh tư tưởng để cậu dứt môi anh ra. Sau đó là mỉa mai anh. Tất cả đều nằm trong kịch bản, đều đi đúng kế họach. Nhưng sao cậu chẳng hả hê, vui mừng chút nào? Chỉ vì một nụ hôn ư? Hay vì hình ảnh anh đứng dưới mưa? Cậu đang thương hại anh à? Không phải!




    Hay là … cậu yêu anh mất rồi?


    Tối đó, anh lặng lẽ sắp xếp đồ đạc vào vali. Anh sẽ đi. Theo đúng những gì cậu muốn. Có lẽ cậu đúng, anh nên thôi không làm phiền cuộc sống của cậu nữa. Anh cũng nên thôi không đẩy mình sâu trong sự đau khổ nữa. Cần có một lối thóat cho cả hai. Ra đi là cách tốt nhất. Anh sẽ đi thật xa, thật xa… Anh không chắc mình sẽ đi được bao lâu, có lẽ là rất lâu. Vài năm ngắn ngủi có thể quên cậu được không? Anh không biết. Anh nhận ra rằng, ngay từ đầu anh không nên dấn thân vào mối tình này, nếu anh bận tâm nhiều hơn, có lẽ sẽ không như vậy. Nhưng vì anh cứ thả mặc tình cảm mình đến với cậu tự do, rồi khi anh phát hiện thì quá trễ. Đó có phải là những thứ người ta vẫn hay hối hận về tình yêu của họ? Mối tình của anh, cũng giống bao mối tình khác, chính anh cũng đã dự báo kết cục này cho mình. Anh và cậu … mãi chẳng đi đến đâu cả.
    Anh còn không biết phải cất lời như thế nào…
    Anh chóang váng bởi hơi thở đang rời bỏ anh…
    …vào giây phút tất cả đều biến mất…
    Dù cho có vẻ không phải là như thế…
    Giờ đây, anh đã không còn khả năng cứu vãn điều gì nữa rồi



    Lúc cậu hôn anh, cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Đó không phải là nụ hôn giả tạo, anh cảm nhận được điều đó, cậu đã hôn thật, hôn bằng trái tim chứ không phải chỉ bằng môi… Có thể anh đã cảm nhận sai chăng? Và nếu anh không nhìn lầm, dường như trong mắt cậu cũng có gì đó khác lạ, có vẻ gì đó bối rối, có vẻ gì đó ngượng ngùng, có vẻ gì đó … là yêu chăng? Nhưng có thể là anh nhìn lầm thật… Lời nói của cậu sau nụ hôn đó, lời nói đó … đã chấm dứt tất cả. Anh cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Anh lao vào cậu, mù quáng như con thiêu thân, trong khi cậu chỉ xem tình yêu của anh là trò đùa… Tại sao cậu lại làm vậy với anh? Cậu thật không có chút tình cảm nào với anh sao? Tất cả những gì anh cảm nhận được qua nụ hôn, ánh mắt của cậu chỉ là giả thôi sao? Hay anh yêu mù quáng đến nỗi tự nhận tất cả những điều đó?


    You are my everything
    Chẳng có gì mà tình yêu của em không thể mang đến cho anh
    Cuộc đời anh là của riêng em-tình yêu duy nhất anh từng được biết đến
    Sức sống của em giúp anh đứng dậy
    Khi mà chẳng có gì làm được điều ấy…
    Và mỗi đêm anh quỳ gối cầu nguyện…
    … rằng em sẽ mãi là…
    My everything…


    “Không còn gì nữa rồi… Mọi thứ đã chấm dứt”





    .
    .
    .
    - Sung Min à, lại đây

    - Sao ạ? Mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy? – Sung Min nở một nụ cười rồi đi lại chỗ chủ quán.

    - Này, có người gửi cho cậu cái này – Người chủ quán nói và chìa ra một bức thư.

    .
    .
    .



    “ Nụ cười . Mái tóc . Ánh mắt . Hơi thở . Nụ hôn …
    Anh có thể mang theo những điều đó chứ?



    Sự cô đơn một mình khi đêm về
    Cố đi tìm sức mạng để đi tiếp cuộc đời
    Những tưởng chừng như những hi vọng của anh đã hết hẳn
    Đôi mắt anh khô cạn không còn nước để khóc…
    Nhưng rồi, như mặt trời chiếu sáng trên cao
    Em bao bọc lấy anh bằng tình yêu vô tận
    Và những điều từ trước đến giờ anh chưa thể thấy…
    Giờ đã trở nên quá rõ
    You are my everything
    Chẳng có gì mà tình yêu của em không thể mang đến cho anh
    Cuộc đời anh là của riêng em-tình yêu duy nhất anh từng được biết đến
    Sức sống của em giúp anh đứng dậy
    Khi mà chẳng có gì làm được điều ấy…
    Và mỗi đêm anh quỳ gối cầu nguyện…
    … rằng em sẽ mãi là…
    My everything…
    Em là hơi thở của đời anh, là người duy nhất cho anh sự tự do
    Và em hòan thiện tâm hồn anh…
    Cho đến suốt cuộc đời…
    You are my everything
    Chẳng có gì mà tình yêu của em không thể mang đến cho anh
    Cuộc đời anh là của riêng em-tình yêu duy nhất anh từng được biết đến
    Sức sống của em giúp anh đứng dậy
    Khi mà chẳng có gì làm được điều ấy…
    Và mỗi đêm anh quỳ gối cầu nguyện…
    … rằng em sẽ mãi là…
    My everything…




    Xin lỗi em và cảm ơn em…
    Anh yêu em và anh đã rất hạnh phúc vì điều đó.”


    Gập bức thư lại. Khóc. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu. Lần đâu tiên cậu đau khổ vì nó



    Em đã từng hờ hững những ánh nhìn đau đớn trong đáy mắt anh…
    Những lỗi lầm vô tâm ấy…
    Em xin lỗi, tình yêu của em…
    Nếu em có thể quay ngược thời gian…
    Nếu nụ cười của anh còn có thể dành cho em lần nữa…
    Em đã không thấu được trái tim cô đơn mệt mỏi của anh…
    Chỉ vì lòng tự tôn ngu ngốc của em…
    Em xin lỗi, anh yêu!
    Em còn không thể nói “Xin lỗi”…
    Sự hối hận muộn màng này…



    Sung Min chạy vội đến bàn của anh. Phải! Là “bàn của anh”, từ lâu cậu đã xem đó như điều hiển nhiên rồi. Đó là nơi duy nhất thuộc về anh và cậu, tuy nó chỉ là một góc nhỏ của quán. Anh không để lại gì cả…


    Ô kìa, chiếc lá có hình trái tim mà anh vẽ vẫn còn đó, nhưng giờ nó chỉ còn một nửa. “Người nào đó” đã xé đôi đi rồii. Sung Min dứt một nửa chiếc lá còn lại ra, anh bật cười chua chát. Một nửa chiếc lá – một nửa trái tim…



    Lại mưa … Mưa như buổi tối hôm qua … Người khóc hôm nay là ai ?

    Hạnh phúc khi đi rồi không thể lấy lại được sao?




    Nửa chiếc lá được ép kĩ càng trong mảnh giấy nhựa và treo ngay trước cửa quán
    … chờ đợi…
    À nhân tiện, quán cũng đã có tên rồi…
    “Half Leaf - Half Love”
    Ở một nơi nào đó thật xa, nửa chiếc lá còn lại cũng được ép rất cẩn thận…
    SooJin
    SooJin
    Super Moderator
    Super Moderator


    Số bài viết : 407
    Ngày tham gia : 02/08/2009
    Tuổi : 32
    Đến từ : East Sea

    [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin* Empty Re: [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin*

    Bài gửi by SooJin Tue Sep 15, 2009 7:55 pm

    dài thiệt là dài Mad

    Tem đã, mai tih thần ổn địh edit cuoi deu

    Cơ mà jin dốt khoản comm fic nhất đấy broken heart Chỉ thix đọc thôi, ứ thix comm Crying or Very sad

    Eidt: để mai đọc nhớ sigh Dạo này ng` đỡ đẫn chán qá Crying or Very sad


    Được sửa bởi SooJin ngày Wed Sep 16, 2009 6:46 pm; sửa lần 1.
    HaeJan™
    HaeJan™


    Số bài viết : 37
    Ngày tham gia : 13/09/2009
    Tuổi : 28
    Đến từ : Mokpo

    [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin* Empty Re: [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin*

    Bài gửi by HaeJan™ Tue Sep 15, 2009 8:20 pm

    nhìn sơ nội bộ thì thấy cái khoản dài là làm bíg đọc nhất
    thoy kệ - côg sức unni y* mà
    e sẽ "cố gắng" đọc hết chỗ này rồi sẽ cmt thật nhiệt tình cho unni
    unni là no.1
    e y* unni

    Note : đọc đã - edit sau nhá
    fid_luv_fish
    fid_luv_fish


    Số bài viết : 9
    Ngày tham gia : 29/11/2009
    Đến từ : Mokpo

    [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin* Empty Re: [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin*

    Bài gửi by fid_luv_fish Sun Nov 29, 2009 10:25 pm

    Ss ơi viết thêm part 2 di nhá!
    Cho 2 ông ý quay về vs nhau đi!
    Em thik happy ending
    love_donghae
    love_donghae


    Số bài viết : 1
    Ngày tham gia : 21/07/2010

    [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin* Empty Re: [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin*

    Bài gửi by love_donghae Wed Jul 21, 2010 2:03 am

    eheheheheh , hay quá đi , mà chào cả nhà nhá , em là thành viên mới

    Sponsored content


    [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin* Empty Re: [Fic - one shot] - Half leaf - Half love *KyuMin*

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Tue Mar 19, 2024 9:55 am