Onlyhaevn

Hãy tham gia vào 4rum một cách nhiệt tình nhé ^^

Join the forum, it's quick and easy

Onlyhaevn

Hãy tham gia vào 4rum một cách nhiệt tình nhé ^^

Onlyhaevn

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Welcome to Dong Hae's Paradise in Vietnam ^^

WELCOME TO DONGHAE'S PARADISE IN VIETNAM ^^

    [Long fic/ Non SA] Giấc mơ có thật

    graceyounggirl
    graceyounggirl


    Số bài viết : 1
    Ngày tham gia : 05/02/2011
    Tuổi : 29
    Đến từ : Hà Nội

    [Long fic/ Non SA] Giấc mơ có thật Empty [Long fic/ Non SA] Giấc mơ có thật

    Bài gửi by graceyounggirl Sat Feb 05, 2011 9:43 pm

    Chào mọi người. Mình là thành viên mới của forum. Mình có viết một fic về anh Hae trong thời gian gần đây. Và mình muốn chia sẻ fic này với tất cả những người hâm mộ chàng Cá của Super Junior. Các bạn ủng hộ mình nhé!

    Author : graceyounggirl, mọi người cứ gọi mình là Kem

    Characters : DongHae và nhân vật nữ, Min Young

    Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về mình, họ thuộc về fic và reader

    Rating : K

    Category :General, một chút romance, nói chung là nhẹ nhàng thôi.

    Summary : Tất cả mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ...

    Giấc mơ có thật

    Chap 1:


    Super Show 2 tại Seoul, Hàn Quốc.

    Sân vận động chật kín fan với những ánh sapphire xanh ánh lên làm bừng sáng không gian cả một vùng. Tiếng hò reo cùng những banner được chăng lên từ khắp các khán đài. Trên sân khấu, 13 chàng trai đang biểu diễn những màn vũ đạo đẹp mắt. Các fan như bị cuốn theo những điệu nhảy, những câu hát đó.

    “SUPER JUNIOR. SARANGHAEYO” Tiếng hét vang lên từ những khán đài. Super Junior vừa biểu diễn bài Don’t don. 1 trong những hit làm lên tên tuổi cho nhóm. Giờ là màn solo của DongHae. Beautiful. Những ca từ da diết, nhưng cũng không kém phần sôi động vang lên trong không gan. Các fan đứng hết lên, nhún nhảy theo điệu nhạc. Vẫn phong cách tự tin mỗi khi đứng trên sân khấu. Cậu biểu diễn hết mình cho buổi tối hôm nay. Cho đến cuối bài biểu diễn, không ai nhận ra cậu đã có 1 thoáng giật mình khó hiểu.

    Resting room

    - Này, này – Eeteuk khều khều vai DongHae dù chẳng có mấy hi vọng cậu sẽ quay lại. Cuối cùng chịu không nổi, Eeteuk hét ầm lên - LEE DONGHAE! Em học đâu cái kiểu bơ cả hyung thế hả? Gào khản cổ mà cũng không chút phản ứng là sao? – Những “thanh âm trong trẻo” khiến tất cả như đơ toàn tập, mọi hoạt động dừng lại như Doraemon vừa lôi cái máy dừng thời gian ra bấm thử vậy. Haizzz, sức mạnh của một ca sĩ là thế đấy…

    - Dạ, hyung gọi em hả? – DongHae quay lại với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

    - Phải, hyung gọi em đấy. Em ngồi tránh ra được không. Ngồi hết lên quần áo của hyung rồi này. – Eeteuk vừa càu nhàu, vừa đẩy DongHae ra thu dọn lại đống quần áo yêu wí của mình – Mà em sao thế? Không khoẻ hả? Từ sau bài Beautiful nhìn em như người mất hồn ấy? – Eeteuk hỏi han, không khó để nhận ra DongHae dường như đang suy nghĩ gì ghê lắm. Sau bài Beautiful DongHae chỉ ngồi một chỗ, mặt thì cúi gằm, miệng thì lẩm bẩm “Tại sao nhỉ? Chẳng lẽ mình làm gì sai ah? Hay có vấn đề gì???” hỏi mãi mà DongHae cũng chẳng thèm có chút phản ứng.

    - Em không sao. – DongHae lắc đầu nguầy nguậy. – Mà hyung này, có khi nào một fan nữ từ chối tình cảm của thần tượng không? – Ngước đôi mắt nâu, DongHae khẽ hỏi.

    - Thường thì không. Chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt. Sao thế? Có chuyện gì ah?

    - Dạ không. Em chỉ hỏi vậy thôi. Hyung chuẩn bị đi. Sắp đến bài kế tiếp rồi kìa. Nói xong thì cả hai cuống lên tìm quần áo. Còn Shining star nữa sẽ kết thúc buổi tối hôm nay. Buổi biểu diễn mở đầu Super Show 2 đã thành công một cách hoàn hảo.



    Shinning star, giống như 1 viên kim cương nhỏ,
    khiến anh yêu thương, nhìn vào anh với nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào.
    Giống như 1 giấc mơ đến bên cạnh, thì thầm vào tai anh.
    Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau …
    Luôn hy vọng em mãi mỉm cười ở nơi đó.
    Cho dù em đau khổ vì những hiểu lầm hay những điều giận hờn vô lý…
    khi em oà khóc và dựa vào vai anh…
    Dù anh vẫn còn những thiếu sót nhưng anh vẫn sẽ bảo vệ em.
    Tình yêu tìm đến nơi sâu nhất của trái tim, ngay từ lúc bắt đầu,
    khiến anh cảm thấy ấm áp sẽ không bao giờ thay đổi là em.
    Shinning star, toả sáng hơn cả mặt trời, ánh sáng của em khiến anh dễ chịu.
    Khi em cảm thấy mệt mỏi, ánh sáng bé nhỏ của anh,
    hãy tin tưởng vì anh sẽ luôn ở bên em.
    Anh sẽ ôm lấy đôi vai em cùng với 1 tình yêu lớn hơn của bất kì ai.



    Lời bài hát như nỗi lòng của các chàng trai, họ gửi tới E.L.F những lời yêu thương chân thành từ tận đáy trái tim. Eeteuk oà khóc khi nghe thấy sự hoà âm từ chính các E.L.F thân yêu, những người đã luôn bên cạnh Super Junior từ những ngày bắt đầu, ủng hộ Super Junior trong mọi hoàn cảnh và tiếp thêm sức mạnh để màu xanh sapphire phủ ngập thế giới. Cảm ơn mọi người thật nhiều…

    12h đêm, ký túc xá Super Junior, hay zoom cận cảnh hơn chính là phòng của cá ngố DongHae.

    Kết thúc buổi diễn. Cả nhóm mệt nhoài quay về ký túc. Giờ này chắc các hyung đã say ngủ rồi. Bao cố gắng, nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng. Mai lịch làm việc của tất cả mọi người đều chật kín nên chắc bây giờ họ đang tranh thủ nghỉ ngơi một chút để ngày mai, khi xuất hiện, Super Junior lại toả sáng và tràn đầy sinh lực. Thế mà, trên tấm drap xanh có in chằng chịt hình con cá kia, có một người cứ lăn qua lăn lại mà chẳng thể chợp mắt. Cậu nhớ ánh mắt đó. Dường như e sợ, rụt rè, có cả một thoáng ngạc nhiên. Cái váy xanh để lộ ra bờ vai trắng mịn. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú. Tất cả khiến cậu nhớ nhiều hơn về người con gái kì lạ đó. Và càng nhớ thì cậu càng thấy tò mò, trong đầu lại vang lên những câu hỏi vì sao.Khi cậu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay người con gái ấy, cô ấy không cười như những fan girl khác, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Và khi cậu nâng tay cô lên, định đặt vào đó một nụ hôn thì cô bỗng giật mạnh tay lại và cúi gằm mặt xuống. Cô đâu biết chính điều đó đã khiến một người ngẩn ngơ kể từ giây phút đó. Người con gái đó, nếu có thể gặp lại, chắc chắn sẽ là người của cậu. Người của Lee DongHae…

    End chap 1

    Chap 2

    DongHae kéo sụp vành mũ xuống. Cậu không muốn ai nhận ra mình lúc này.Vừa quay trở về từ Strong heart, cậu đã bị các hyung sai đi mua đủ thứ để tổ chức liên hoan ăn mừng cho buổi diễn ngày hôm qua. Đó là lý do vì sao cậu phải lê xác đến cái siêu thị này. Giờ đang là 8h tối, siêu thị vẫn đông như thường. Haizzz, lê từ bên này sang bên kia siêu thị cùng đống đồ chất đầy trong xe đẩy. Chuyện, lương thực cho 13 con người cơ mà. Đấy là chưa kể những người này toàn super man ăn không biết no.

    Quầy đông lạnh

    Cậu chọn thịt lợn muối và cá biển nữa. Đây là những thứ đồ cuối cùng trong list danh sách dài dằng dặc kia. Sắp thoát nạn rồi. Cậu khẽ mỉm cười. Đưa mắt nhìn quanh. Ơ, kia chẳng phải là….

    Cô gái đó trong chiếc váy trắng, nhìn nhẹ nhàng thanh thoát như một đoá sen nở rộ. Không rực rỡ sắc màu nhưng toát lên vẻ kiêu sa, một vẻ đẹp tuy ẩn mình nhưng càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Cô đang cúi xuống nhìn mấy cái bánh kem bày trong kệ hàng gần đấy. Đôi mắt long lanh, lộ rõ vẻ phấn khích. Mái tóc buộc cao phía sau khẽ lúc lắc như những cành liễu xanh đu đưa trên mặt hồ trong một chiều thu lộng gió. Nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt thanh tú…

    Cậu không thể nhầm. Dù hôm nay cô ấy có khác hôm qua nhưng cậu vẫn nhận ra. Đó chính là người cậu đang tò mò muốn gặp kia mà. Mải nhìn cô gái đó, DongHae không kịp nhận ra cô ấy đã chọn xong chiếc bánh cho mình, đang nhận hộp bánh từ tay người bán hàng và rảo bước đi. (Đây có thể gọi là đơ toàn tập >,<) Giật mình, DongHae cố đẩy cái xe hàng chạy về phía cô gái đó. Nhưng đâu có dễ như vậy. Xe thì nặng mà siêu thị lại đông người. Chỉ sau vài phút cậu đã lạc mất cô ấy. Cô gái bí ẩn, cô gái của cậu… (Cô gái của oppa bao giờ chứ? Đừng có tự nhận như vậy. Há há)

    Cuối cùng cũng thoát ra đựơc cái siêu thị đông nghẹt ấy, cậu nặng nề ôm vác đống đồ bước vào thang máy. Giá mà lúc ấy cậu nhanh chân hơn một chút thì có thể đã bắt kịp cô ấy rồi. Cũng tại cái đống đồ chết tiệt này nữa. Sao các hyung ấy lại bắt cậu đi một mình cơ chứ, cả một đống đồ khiến cậu không thể chạy theo cô ấy. Càng nghĩ lại càng thấy bực mình.

    “Ting” Cậu bước ra khỏi thang máy. Hôm nay sẽ lại là một đêm dài đây. Các hộ dân cư quanh đây chắc phải tìm cách mà di tản mất. 13 giọng ca oanh vàng mà mở hội thì đủ biết sẽ như thế nào rồi đấy.

    - Các hyung, em về rồi đây. – Cậu đẩy cửa bước vào mà lấy làm ngạc nhiên. Cả nhà đang xem cái gì đấy, ồn ào hơn một cái chợ, không ai thèm nhận ra cậu đã về. Còn không thèm ra mang đồ vào hộ cậu nữa chứ. Tức chết mà. - Này, có ai nghe thấy em nói không thế? Ra mang đồ vào hộ em đi chứ.

    Đến lúc này cậu mới nhận được vài sự hưởng ứng từ SiWon và Eunhyuk. Bê đống đồ vào trong bếp, cậu hậm hực đi ra. Cả ngày nay toàn gặp phải chuyện bực mình.

    - Các hyung đang xem gì thế? Em xem với nào.

    - Đây là những cảnh quay lại trong buổi diễn hôm qua. Có cả cảnh các fan cùng hát Shining star nữa. Ah, cảnh quay beautiful của em này.- Eeteuk vội giải thích rồi lại chăm chú nhìn vào màn hình.

    Cả 13 người cùng xem hết những video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày hôm qua mà không khỏi xúc động. Ước gì có E.L.F ở đây. Mới xa một chút thôi mà sao thấy nhớ những người bạn dễ thương ấy quá.

    - Đây là ảnh các fan chụp bên banner của nhóm nè. Nhiều hình ghê há. – EeTeuk vừa nói vừa nhấn nút mở file. Đây là file ảnh của E.L.F gửi tặng Super Junior. Trong đó là những tấm ảnh các fan chụp lại những E.L.F đang cười thật tươi, nắm tay nhau thật chặt dưới banner của nhóm. Những nụ cười hạnh phúc. Đó là những gì có thể nhận ra được. Chợt…

    - Hyung. Quay trở lại ảnh vừa rồi đi – DongHae giật mình hét lê khiến mấy người kia không khỏi giật mình.

    Trong ảnh là cô gái bí ẩn đang cười thật tươi nắm lấy tay người bạn bên cạnh. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp.

    -Có người em quen ở đây à? Đây là ảnh chụp những fan nước ngoài mà. Đâu phải fan Hàn Quốc đâu – SungMin lên tiếng hỏi. Rõ ràng tên file là “foreign fan” mà.

    -Thật ah? – DongHae hỏi lại. Cô ấy không phải là người Hàn Quốc sao? Vậy chẳng phải cơ hội gặp lại cô ấy lại càng mong manh sao? Chẳng nhẽ cậu chỉ có thể nhìn thấy cô ấy duy nhất 2 lần trong đời.

    -Này em có sao không thế? Từ hôm qua đến giờ cứ kì lạ sao ấy. Có chuyện gì ah? Nói đi rồi các hyung giúp cho. – HeeChul đặt tay lên vai DongHae.

    -Không. Em không sao. Em về phòng thay đồ - DongHae quay người bước vào phòng. Haizzz, thật là một ngày đen đủi. Lần gặp cuối cùng cũng chẳng kịp đuổi theo người ta nữa. Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Cậu không muốn ai thấy mình buồn. Các hyung ấy đang vui kia mà.

    Khi cậu bước ra thì mọi người đã đang dọn dẹp lấy chỗ để mở tiệc rồi. Hankyung hyung và RyeoWook đang loay hoay trong bếp. KangIn hyung và ShinDong hyung đang kê gọn bàn ghế vào góc phòng để chừa ra một khoảng trống rộng ở giữa. Ai nấy đều đang bận chuẩn bị. Hiếm khi nào thấy đông đủ như vậy. Thật khó để 13 ngừơi được tụ tập lại với nhau. Những tiếng ồn ào có thể khiến ai đó khó chịu nhưng với họ lại chính là những âm thanh hạnh phúc. Ai cũng trân trọng những phút giây thế này. Họ đâu có nhiều thời gian. Các show truyền hình rồi lịch làm việc cứ làm họ quay cuồng. Thật hiếm khi tất cả mọi người cùng có mặt ở đây.

    -HeeChul ah, lấy cho tớ cái rổ coi. Mà cậu đang làm gì thế hả? YA! Tránh xa món cơm chiên của tớ ngay. Cậu làm hỏng hết bây giờ - Hankyung vừa càu nhàu vừa lấy tay gạt gạt HeeChul ra (chứ chẳng phải oppa sợ đứng gần chảo, dầu mỡ bắn lên sẽ khiến HeeChul oppa bị bỏng sao? Ngố không tả mà.)

    -Kyunie ah, tại sao hyung chơi mãi mà chẳng lên level gì cả - Hồng giáo chủ mè nheo sư phụ khi chơi Star Craft mãi mà vẫn thua

    -Em đã nói hyung không có khiếu rồi mà. Tay của hyung chỉ có thể nấu cháo bí thôi. Há há – Kyuhyun vừa nói vừa chạy ra nấp sau lưng EeTeuk khiến anh bị quay mòng mòng giữa hai ngừơi. Đúng là hết nói nổi luôn.

    Không khí hạnh phúc đang lan toả trong căn phòng ký túc xá. DongHae cũng bớt suy nghĩ về cô gái bí ẩn để cùng vui với các hyung của mình. Đêm nay là một đêm đáng nhớ…

    End chap 2


    Chap 3
    Bạch Liên nhâm nhi ly cacao nóng, phóng tầm mắt xuống đường phố Seoul nhộn nhịp. Gần hết thời gian rồi. Cô sẽ quay về Việt Nam với những bộn bề sách vở, kì nghỉ 2 tuần của cô đã kết thúc. Nhắm mắt, tai đeo headphone, cô khẽ ngả người về phía sau, miệng lẩm nhẩm theo bài hát



    I've travelled the whole wide world
    Still I haven't found you
    Call out your name almost every day
    Hope to hear from you soon
    Still believe that you will come to me
    And I'll be waiting right here
    I keep on looking for you patiently
    Fighting out all doubts and fears

    Just a vision of you is enough for the prove
    And I'm willing to do what it takes
    I am ready for pain and the joy that you bring
    Holding on even if my heart breakes

    Love, love don't come easy
    For the one who wants to be loved
    Love, love don't come easy
    Seems there is none but I won't give up
    Love don't come easy
    Feelings grow slowly, slowly
    Love is taking its time
    Love don't come easy
    Don't wanna be lonely, lonely
    One day you will be mine, you will be mine.



    Đó là một bài hát cô yêu thích. Và lần này nó làm cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác.

    -Chào cô. Tôi nói chuyện với cô một chút được chứ. – Một người phụ nữ lịch thiệp khẽ nhìn cô, mỉm cười.

    -Dạ, chào cô. Mời cô ngồi. Cháu đã từng gặp cô rồi ạ? – Bạch Liên nhìn ngừơi phụ nữ đang đối diện với mình mà không khỏi ngạc nhiên. Ở cái đất Hàn Quốc xa lạ này, cô đâu có quen ai.

    -Ah, cô chưa từng gặp cháu nhưng rất muốn nói chuyện với cháu một chút. Hình như cháu không phải người Hàn Quốc thì phải? – Người phụ nữ có đôi mắt nâu như nhìn thấu tâm can người đối diện bất chợt hỏi.

    -Vâng, cháu không phải người Hàn Quốc, cháu là người Việt Nam sang đây du lịch. Cháu có thể giúp gì cô ạ? – Nhìn vào đôi mắt người đối diện, cô đọc được sự tin tưởng và chân thành. Có lẽ cô có thể giúp gì cho người đó chăng.

    -Cháu rảnh chứ. Ta chỉ muốn nói chuyện với cháu một chút. Mà cháu tên gì?

    -Dạ. cháu rảnh ạ. Cháu tên Bạch Liên, Vũ Bạch Liên. Tên tiếng Hàn của cháu là Choi Min Young. Cô cứ gọi cháu mà Min Young được rồi.

    -Cô là Jung Min Chan. – Người phụ nữ khẽ mỉm cười - Một bông sen trắng toả hương thơm ngát. Dịu dàng và tinh tế. Cái tên rất hợp với cháu đấy. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn cháu trẻ vậy chắc vẫn còn đang đi học chứ?

    -Dạ. Cháu đang học đại học năm thứ ba. Cháu mới 21 tuổi thôi. Đang trong đợt nghỉ nên cháu đến Hàn Quốc du lịch. Cháu sắp về Việt Nam rồi ạ.

    -Không giấu gì cháu. Cô là người của công ty SM Entertainment. Lúc nãy cô có nghe cháu hát. Cô thật sự rất muốn mời cháu về làm việc cho công ty. Có thể lời đề nghị này khá đường đột. Nhưng mong cháu hãy suy nghĩ về nó. Cháu không nên để phí tài năng như vậy. – Cô Jung nhìn vào mắt Liên và chậm rãi nói.

    Nó chưa từng ngờ việc như thế này sẽ xảy ra. Nó cũng đã từng tham gia những tiết mục ca nhạc ở trường, cũng là một đoàn viên năng nổ trong những hoạt động. Nhưng chưa bao giờ nó nghĩ sẽ sống cùng nghề ca hát. Nó đang học chuyên ngành kinh doanh. Một ngành tuy nó không thích nhưng sau này nó có thể giúp ba quản lý công ty. Nó chỉ muốn có một cuộc sống bình thường.

    -Cháu xin lỗi. Nhưng có lẽ cháu không thể chấp nhận lời đề nghị của cô. Cháu không hợp với ánh đèn sân khấu. Cháu chỉ muốn có một cụôc sống bình thường và cháu cũng không giỏi chịu áp lực nữa. Vậy nên…

    -Cô hiểu cháu muốn nói gì. Cháu cứ suy nghĩ đi. Ngày mai, công ty bắt đầu cụôc thi tìm kiếm tài năng. Cô mong cháu sẽ đến dự. Cô sẽ đăng ký cho cháu. Đây là số điện thoại của cô. Hãy liên lạc với cô nếu cháu thay đổi ý định. Giờ cô có việc phải đi. Mong cháu sẽ suy nghĩ lại. Cô tin một bông sen trắng sẽ toả hương hơn bất cứ loài hoa nào khác.

    Cô Jung gật đầu đứng dậy, bỏ lại nó đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lần sang Hàn này chứa đầy những điều mà nó không ngờ tới. Từ cái nắm tay của DongHae – thần tượng của nó rồi lại chuyện này nữa.Liệu đây có phải là một giấc mơ???

    End chap 3

    Chap 4

    Công ty SM Entertainment

    Đây là lần đầu tiên nó đến đây. Mặc dù rất tò mò về nơi mà các thần tượng của nó làm việc nó cũng không tin được sẽ có một ngày nó bước chân vào công ty này. Tối qua nó đã suy nghĩ rất nhiều, sau khi gọi điện về nói chuyện ba mẹ, cả hai người đã động viên nó nên thử xem khả năng của mình đến đâu bởi họ biết rõ niềm đam mê ca hát của nó từ thuở nhỏ. Nó cũng nghĩ không nên bỏ lỡ một cơ hội như vậy. Nó cứ đứng trước cổng công ty mà không biết nên làm sao.

    -Cháu đây rồi. Cô biết cháu sẽ đến mà. – cô Jung từ xe bước xuống, khẽ gật đầu chào nó. – Để cô xem nào. Cháu cần make-up một chút đấy. Nhanh vào thôi – Cô kéo tay nó bước vào đại sảnh công ty rồi vào thang máy, đi thẳng lên tầng 7, nơi sẽ diễn ra cuộc thi tuyển trong vài phút nữa.

    Cô Jung gọi người đến trang điểm cho nó. Tuy chỉ là đánh thêm chút phấn tô hồng đôi má và thay bộ váy trắng đơn giản của nó bằng chiếc váy hồng nhạt có chiếc nơ to bản phía sau, nó thực sự đã trở nên xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng. Nhìn chẳng khác chi một nàng công chúa bước ra từ những trang cổ tích. Đôi mắt nâu to tròn ánh lên những ánh nhìn long lanh, dịu dàng như mặt nước hồ thu. Khuôn mặt thanh tú với làn da trắng hồng mịn màng. Ai cũng phải ngoái lại nhìn khi nó bước dọc hành lang đến hội trường tổ chức cuộc thi.

    -Và bây giờ là phần thi của thí sinh Choi Min Young. Số báo danh 06. Mời cô tiến lên sân khấu.

    Tiếng loa gọi kéo nó ra khỏi những suy nghĩ. Từ nãy đến giờ nó cứ suy nghĩ những việc đâu đâu. Và bây giờ khi nghe người ta gọi tên, nó chỉ biết đứng dậy chứ cũng chưa biết mình sẽ biểu diễn cái gì. Ánh nhìn của mọi người khi nó bước lên sân khấu khiến nó như muốn rút lui. Nhìn xuống phía dưới, nó thấy cô Jung đang mỉm cười động viên. Nó bỗng trở lên bình tĩnh.

    -Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Choi Min Young. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng mọi người. Ca khúc của ngày hôm nay là một bài hát tôi rất thích, mời mọi ngừơi cùng lắng nghe.

    Âm nhạc nổi lên và giọng hát trong trẻo vang lên, hoà quyện trong không khí, làm lắng đọng không gian và cả trái tim những người có trong hội trường.




    You’re always on my mind, all day just all the time
    You’re everything to me, brightest star to let me see
    You touch me in my dreams, we kiss in every scene
    I pray to be with you through rain and shiny days

    I’ll love you till I die deep as sea, wide as sky
    The beauty of the love paints rainbows everywhere we go
    I need you all my life
    You’re my hope, you’re my pride
    In your arms, I find my heaven
    In your eyes, my sea and sky
    May life be our love paradise


    Một bài hát tuy nhẹ nhàng thôi nhưng lại để lại trong lòng tất cả mọi người những ấn tượng rất riêng. Nhẹ nhàng như chính người thể hiện ca khúc. Chất giọng ấy là một tài sản quý mà bất cứ người ca sĩ nào cũng mong được sở hữu. Những tràng vỗ tay vang lên từ khắp nơi trong hội trường.Tất cả mọi người đều thừa nhận tài năng của nó. Cô Jung khẽ gật đầu khi nó đưa mắt nhìn. Nó đã không phụ lòng cô. Bước lui về phía sau sân khấu nó thầm nghĩ “Cảm giác cũng không tệ lắm. Mình đã làm được rồi.”

    Những ngày sau đó, nó ở lại Hàn Quốc và chờ đợi kết quả của cuộc thi tuyển. Bố mẹ đã gọi điện sang, nhắn nó cứ ở lại Hàn chờ kết quả, họ đã xin phép trường cho nó nghỉ thêm thời gian. Họ thực sự mong nó sẽ hạnh phúc với niềm đam mê của mình.

    Hội trường công ty SM Entertainment, ngày tuyên bố kết quả.

    Hôm nay nó trở lại đây để nghe kết quả. Mang theo cả hành lý nữa. Nếu trượt thì nó về Việt Nam là chuyện đương nhiên. Nếu trúng tuyển, nó cũng cần về Việt Nam để làm những thủ tục cần thiết trước khi định cư lâu dài bên Hàn chứ (tính xa gớm nhỉ >.<). Hội trường chật cứng những thí sinh đang mong ngóng chờ nghe kết quả. Nó bỗng thấy hồi hộp ghê gớm.

    -Và bây giờ là giây phút quan trọng tuyên bố những người trúng tuyển trong cuộc thi tìm kiếm tài năng lần này. Trong suốt 2 tuần qua có tất cả 3500 thí sinh dự thi với những tài năng khác nhau đã được bộc lộ. Lần này công ty chỉ chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất. Mong những thí sinh còn lại tiếp tục cố gắng bởi SM sẽ có nhiều cuộc thi hơn nữa để các bạn có thể đạt được vị trí xứng đáng. Vâng tôi sẽ công bố tên ba thí sinh xuất sắc của chung ta ngay bây giờ. Thí sinh đầu tiên là một giọng nam trầm, đã mang đến cho chúng ta những giây phút sâu lắng, chúc mừng cậu Kim Sang Min. Thí sinh thứ hai là cô gái mang đến màn vũ đạo làm nóng bầu không khí, cô Song HaRi. Và thí sinh cuối cùng, một người đặc biệt đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho cả hội đồng ban giám khảo, người có giọng hát nhẹ nhàng, sâu lắng, tạo nên những xúc cảm tuyệt vời, cô gái đến từ đất nước Việt Nam xa xôi, chúc mừng cô Choi Min Young. Mời cả 3 thí sinh bước lên phía trước…

    Những diễn biến tiếp theo nó hoàn toàn không thể nhớ. Nó không ngờ cảm giác chiến thắng lại hạnh phúc đến vậy. Nó đã thành công. Cảm giác hạnh phúc khiến nó trở nên lúng túng và chẳng thể hiểu nổi những gì đang tiếp diễn. Đây là thực hay mơ?

    End chap 4.

      Hôm nay: Mon May 13, 2024 2:32 am